Phần 2
Về đến nhà hôm đấy khó ngủ vãi các
thím ạ, trằn trọc đến 1h mới ngủ đc.
Sáng hôm sau 6h đã phải dậy đi học, mà
học đến tận 11h30 mới đc về . Về đến
thì chị L đã nấu cơm cho em rồi. Ah
quên, chưa kể với các thím về chị. Em
và chị 2 người xa lạ, gặp gỡ và trở nên
thân thiết như chị em vậy. Chuyện là
như thế này, trong 1 lần đi tàu từ nhà
xuống trường học, nhà em xa lắm các
thím ạ, đi 400km mứi tới đc trường đại
học, mà đi là phải đi tàu hỏa. Hôm đấy
em đi tàu thì cũng khá mệt, lên tàu 1
lúc là ngủ luôn. Cái ghế bên cạnh thì
vẫn trống.Thỉnh thoảng tàu dừng thì
em tỉnh dậy để coi hành lý, không thì
mất cắp như chơi. Khoảng độ 1-2 giờ
đêm j đấy thì tiếng loa trong toa phát
lên:
-Đoàn tàu mang ký hiệu LCxxx chuẩn bị
dừng bánh trong sân ga Yên Bái , hành
khách nhanh chóng chuẩn bị hành lý để
xuống tàu……………
Mịa, nghe đến ga YB là em rơn người
rồi, vì đã chứng kiến 1 vụ giật túi xách
nhanh như đặc công ở đây, buồn ngủ
lắm nhưng cũng phải mở mắt ra xem
tý. Cơ mà hành khách hôm đó chán vãi
các thím ạ, chả có ai để túi xách gần
cửa sổ đẻ cho bọn cướp nó giật cả .
Đoàn tàu lại chầm chậm lăn bánh, nhìn
phía đầu đằng kia của toa em thấy có 1
nữ hành khách tay đang kéo valy lách
qua 2 hàng ghế. Tay kia thì cầm vé mắt
thì đang nhìn số ghế, rồi dừng lại ngay
cái ghế cạnh em. Ah, hóa ra là bà này
mua vé ngồi cạnh em các thím ạ. Cơ mà
do toa tàu tắt điện nên em chắc nhìn rõ
mặt, dáng cũng gọi là đc, nhỏ nhắn. Rồi
thấy gái đang vất vả nâng cái valy lên
chổ để đồ trên đầu, thì em đứng dậy
giúp, em thì không to nhưng chiều cao
cũng đc 1m77 các thím ạ
- Để mình vứt hộ cho. Chị đưa valy cho
mình xếp lên trên, có cảm ơn mình ,
mình cũng gật đầu rồi ngồi xuống ghế,
sau đó úp mặt ngủ luôn. Xinh hay xấu gì
sáng dậy nhìn co rõ rồi còn biết đường
mà nói chuyện
Đang ngủ say thì tự nhiên có bàn tay
nào đang lay vai em, trong đầu đang
nghĩ là đội bảo vệ đi kiểm tra vé thì lại
nghe thấy tiếng ú ớ bên cạnh. Thôi
xong rồi, em đi tàu xe nhiều nên chuyện
gì xảy ra tiếp theo em thuộc lòng rồi,
mở mắt ra nhìn thì thấy chị đang nhìn
em, nhanh như cắt em thò tay lên cái
valy của mình lấy cái túi bóng bên
cạnh, (em lúc nào xuống trường cũng
phải dự trữ 1 cái vì đi tàu ko say nhưng
đi xe khách thì thường xuyên phun). Chỉ
chờ em mở cái túi bóng ra là chị xả ồng
ộc vào cái túi đấy. Người thì bé mà nôn
cũng đc gần lit, mấy hành khách nhìn
em với chị bằng ánh mắt đầy quan ngại.
Cũng phải thôi, thơm tho đéo gi cái mùi
này. Đợi chị nôn xong em kéo cửa sổ
ném mịa cái túi ra ngoài, chị cảm ơn lý
nhí rồi em lại ngủ, mệt vãi xoài .Rồi một
lúc sau đang ngủ lại có cảm giác buồn
buồn như ruồi bâu vào mà các thím ạ,
đm, tàu thì làm éo gì có ruồi chứ. Mở
mắt ra thì ôi thôi, chị đang ngủ gục đầu
vào vai em các thím ạ, quả này mới đc
nhìn gần, môi chúm chím, da khá trắng,
tóc buộc đôi gà . Cảm giác sung sướng
vờ lờ, lần đầu tiên trong đời có đc cảm
giác 1 ng con gái tựa vào vai mình, tự
dưng lúc đấy thèm có người yêu để đc
che chở. Suy nghĩ một lúc rồ em cũng
ngủ. Đến lúc tỉnh dậy thì chị cũng dậy
rồi, thầy em quay sang nhìn chị quay
sang nhìn em mỉm cười, chị không xinh
sắc sảo nhưng bù lại đó là đôi mắt rất
hiền kèm theo một giọng nói không thể
nhẹ nhàng hơn:
- Cảm ơn bạn tối qua nhes!
- Hì, không có gì mà.
- Bạn xuống ga nào vậy ?
- Mình xuống Ga Gia Lâm
- Vậy ah, mình cũng xuống ga Gia Lâm
- Bạn làm gì ở HN vậy
- Không m
Trang: [1],
2 [>]Đến trang: